Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Suy ngẫm đầu năm

Cây Windswept ở New Zealand
 Ảnh Internet
Ngồi lắng nghe một vài tâm sự ngày đầu năm và xem trên kênh Discovery, phóng sự nói về ở vùng cực nam của New Zealand có một loại cây được gọi là Windswept trees. Do dốt nát và vốn ngoại ngữ còn hạn chế, nghe câu đực câu cái, kẻ này chỉ biết dịch nôm na là những cây bị gió thổi. Loại cây này vì lớn lên trong môi trường rất khắc nghiệt với gió cực nam thật dữ tợn làm cho thân cây biến dạng và không còn thẳng đứng như cây bình thường nữa mà lại nằm nghiêng qua một bên theo hướng gió.
Con người cũng thế, nếu sống trong môi trường khắc nghiệt sẽ tạo nên những con người cay cú, nhìn đời bằng ánh mắt cực đoan, ác cảm với mọi thứ - trừ bản thân mình. Nhưng, tôi lại tin mỗi con người đều muốn hướng đến những thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Phải chăng có lẽ phải đối đầu với quá nhiều khắc khổ nên họ dần mất đi bản chất “lương thiện” vốn có? Vì thế, trong đời sống hàng ngày, tôi luôn chọn cái nhìn về con người bằng cái nhìn tích cực nhất… có lẽ vì tôi biết nếu tôi không được may mắn sống trong một gia đình tương đối bình yên mà phải trưởng thành trong những lần chứng kiến người lớn cãi vã, những lần đánh đập VÔ CỚ của người lớn khi người lớn xung đột với nhau, giận quá mất khôn mà trút giận lên con trẻ, có phạm sai lầm thì vẫn được ôm ấp, được vỗ về thay vì trừng phạt sai lầm thì tôi có thể “hiền” được không?
Thay vì giận cá chém thớt, vơ đũa cả nắm thì tôi lại chọn cách "sâu đâu chặt đấy". Cái j xấu của người ta thì loại bỏ, nhìn vào cái đẹp mà chơi, mà quan hệ mà ứng xử với nhau. Chứ lôi cái xấu của nhau ra mà miệt thị nhau thì còn gì là ứng xử giữa người với người. NHÂN VĂN và BA PHẢI nó KHÁC nhau xa lắm, xin đừng hiểu lầm.
Ngoài những nhu cầu cơ bản nhất, con người còn có những nhu cầu cao hơn nữa đó là được yêu thương, được quan tâm lo lắng, chăm sóc cho ai đó, biết cảm giác, biết được giá trị của sự sinh tồn và hiểu được chính mình. Nhưng nếu cái ăn không đủ, cái mặc không ấm thì làm sao có thể tìm những mục tiêu lớn hơn?
Tôi đã đi đến thật nhiều nơi, đã gặp gỡ nhiều người nên tôi rất tin vào con mắt nhìn người của mình… Có những người không được thiện ý với tôi cho lắm, thấy tôi cười vui vì hoà khí, vì sự thân thiện vốn có thì lại nghĩ tôi là ếch, là không biết gì nhưng thật sự tôi “hiểu” người đó nhưng tôi muốn tìm cái thiện, cái tốt trong đối phương nên tôi chẳng thể hiện điều j.. Tôi tin rằng sau những vỏ bọc nhìn thấy được bên ngoài ấy thì họ cũng giống như tôi.. cũng là con người, cũng có hỉ - nộ - ái - ố và cũng có những nhu cầu tương đương. Chỉ có cái là họ không may phải lớn lên trong môi trường quá khắc nghiệt nên như thế.
Dù bề ngoài hoàn toàn khác… nhưng những cây windswept hoàn toàn giống như những cây khác. Như bản chất con người “nhân chi sơ tính bản thiện”… Lần sau khi mình có cảm giác khó chịu với ai đó… hãy cho họ một cơ hội.. và cái nhìn nhân tính, có nhân bản hơn thì thế giới sẽ đẹp hơn rất nhiều, hoà bình, tình yêu thương, bác ái, công bình sẽ hiện hữu khắp nơi. Một tấm vải trắng tinh, không may chỉ dính một vết nhơ rất nhỏ ở góc, người ta sẽ chỉ chú ý đến vết nhơ và luôn quan niệm đó là tấm vải bẩn, vô dụng, họ đâu nhận thấy rằng nếu bỏ qua vết nhơ đó, biết chấp nhận vết nhơ nhỏ xíu thì nó vẫn là một tấm vải sạch, đẹp, hữu dụng, có ích với tất cả, vẫn may được những cái áo đẹp cho đời… Tôi cũng cần những cơ hội và bạn cũng thế.
Sài Gòn, 1.1.2015

2 nhận xét:

  1. Anh bạn này trẻ mà tâm hồn không trẻ, đúng là "ông cụ trẻ", hì hì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cám ơn bác. Kỳ này cuối năm nhiều việc và xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn của con. Đôi lúc muốn nổi khùng nhưbg may mắn là con vẫn kiềm chế được. Tối về ngẫm nghĩ lại thấy mình chịu đựng như vậy là được cả đôi đường. Không mất hình tượng bản thân và không sứt mẻ tình cảm đồng nghiệp, bạn bè, anh em. Chúc bác buổi chiều vui vẻ.

      Xóa